Trưởng thành
Ngày xưa, có một đứa nhóc. Nó luôn được bảo bọc, che chở cho đến khi hết cấp 1. Nó đối đầu với những thứ lớn hơn. Rồi nó thất vọng. Nó buông lơi những thứ. Nó giả tạo, cái cảm xúc của nó đã không chỉ riêng mình nó. Nó căm ghét xã hội này, nó lẫn tránh sự thật một cách hèn hạ nhất chính là đi kể với những người khác. Nó tự tạo nên một bức tường, nó tạo nên một cái vỏ bọc rằng nó sợ hãi mọi thứ để mọi người thương cảm. Rồi đến một lúc, nó lại mở lòng. Đứa bé ấy lại bị một vố quá đau để gượng dậy, hay chí ít là nó tự nghĩ một cách tiêu cực như vậy. Nó tiếp tục với cái vai trò diễn viên, luôn đeo lên mình cái mặt nạ mà chính nó còn ghê tởm. Rồi tới lúc, nó gặp được một người, nó sợ mọi thứ sẽ trở lại như cũ, nó sở mọi thứ sẽ vụt mất qua tay nó. Nó lại tiếp tục một cách nhát cấy và đi chia sẽ lung tung. Nó đã sai, đứa trẻ ấy đã lớn rồi, nó đã đủ lông đủ cánh, nó cần tự đứng trên đôi chân nó. Và rồi nó nhận được một đoạn và nó đã hay đổi suy nghĩ ấy. Nó mong là nó có thể thay đổi.
Đoạn văn ấy như vậy:
"Lớn rồi phải hiểu một điều là cảm xúc của mình cần được đối xử như việc ăn uống vậy: phải được nhai cho nát, nuốt, rồi tiêu hoá. Có đắng, có khó ăn cũng phải tự mình nuốt. Ai cũng sẽ có lúc thấy cô đơn, đó là những việc bình thường. Cảm xúc của mình nếu người ta không muốn chia sẻ thì cất vô, đó cũng là những chuyện rất bình thường như mời họ ăn một không ngon và họ từ chối ăn. Nói vấn đề của mình ra cho dù là những người thân thiết lắm cũng sẽ có những phản ứng như:
- Ước gì họ chưa từng nghe, bởi vì họ có cuộc sống của họ, tự nhiên nghe mình tâm sự xong thấy như bị cuốn vào đống phiền não đó. Không phải ai cũng muốn san sẻ thế nên tua qua cho lẹ.
- Không phải ai cũng luôn đúng, có lúc mình sai, sau khi thú tội thì họ sẽ đóng vai thần công lý thay mặt xã hội trừng phạt mình. Suy ra vấn đề của mình được nhân ba, bốn chục lần.
- Mừng vì cuối cùng mình cũng gặp vấn đề.
- Nghe nhưng không hiểu gì hết. Kiếm một người biết lắng nghe, chia sẻ cảm xúc với mình khó lắm.
Tốt nhất nên giữ nó cho riêng mình rồi tự tiêu hoá nỗi buồn. Không nên la làng cho cả thế giới biết rằng tôi buồn quá, hãy quan tâm tôi đi. Vì sao? vì... những lý do nêu trên. Nói vậy nghĩa là không có ai quan tâm sao? Có, có chứ nhưng cực kỳ hiếm, cực kỳ ít chỉ chừng 1-2 người."
Cảm ơn ai đó đã giúp đứa bé ấy trưởng thành
Đoạn văn ấy như vậy:
"Lớn rồi phải hiểu một điều là cảm xúc của mình cần được đối xử như việc ăn uống vậy: phải được nhai cho nát, nuốt, rồi tiêu hoá. Có đắng, có khó ăn cũng phải tự mình nuốt. Ai cũng sẽ có lúc thấy cô đơn, đó là những việc bình thường. Cảm xúc của mình nếu người ta không muốn chia sẻ thì cất vô, đó cũng là những chuyện rất bình thường như mời họ ăn một không ngon và họ từ chối ăn. Nói vấn đề của mình ra cho dù là những người thân thiết lắm cũng sẽ có những phản ứng như:
- Ước gì họ chưa từng nghe, bởi vì họ có cuộc sống của họ, tự nhiên nghe mình tâm sự xong thấy như bị cuốn vào đống phiền não đó. Không phải ai cũng muốn san sẻ thế nên tua qua cho lẹ.
- Không phải ai cũng luôn đúng, có lúc mình sai, sau khi thú tội thì họ sẽ đóng vai thần công lý thay mặt xã hội trừng phạt mình. Suy ra vấn đề của mình được nhân ba, bốn chục lần.
- Mừng vì cuối cùng mình cũng gặp vấn đề.
- Nghe nhưng không hiểu gì hết. Kiếm một người biết lắng nghe, chia sẻ cảm xúc với mình khó lắm.
Tốt nhất nên giữ nó cho riêng mình rồi tự tiêu hoá nỗi buồn. Không nên la làng cho cả thế giới biết rằng tôi buồn quá, hãy quan tâm tôi đi. Vì sao? vì... những lý do nêu trên. Nói vậy nghĩa là không có ai quan tâm sao? Có, có chứ nhưng cực kỳ hiếm, cực kỳ ít chỉ chừng 1-2 người."
Cảm ơn ai đó đã giúp đứa bé ấy trưởng thành

Nhận xét
Đăng nhận xét